Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 10/05/2009 10:42
Anh đi, anh đã đi rồi!
Thuyền xuân ngây ngất, biển trời thênh thang
Để em khuya sớm bẽ bàng
Gửi thương vào với tiếng đàn lời thơ
Trăng soi chiếc bóng thẩn thờ
Khuya đong kỷ niệm sầu ngơ ngẩn sầu
Đôi chim chắp cánh bay cao
Đôi mình sao lại đắm vào chia phôi?!
Anh đi, anh đã đi rồi!