Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dưới trăng (2001)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 17:06
Rừng thu lạnh bên sông chiều lắng đọng
Thương gọi về thầm nhớ bóng hình em
Sóng gió vần xoay, thân xác mỏi mềm
Hồn anh vẫn bên em từng giây phút
Chiều thơ thửng trông mây càng não nuột
Mây hững hờ theo gió hút tan đi
Ôi! nếu là mây... còn nói làm chi
Giống bội bạc, đáng gì đâu... nuối tiếc?
Anh đã hẹn cùng em, lòng những quyết
Nẻo đường tình mài miệt bước chung đôi
Nhẹ gót theo em...vườn mộng xanh chồi
Bỗng khựng lại trước lâu đài hoa lệ
Và tự nhủ: phận hèn không có thể
Kịp trăng tàn lặng lẽ ngậm ngùi xa
Mạch suối ưu tư cạn với rừng già
Rừng trầm mặc lá hoa buồn ngơ ngác
Khép nghẹn ngào vào lời thơ tiếng hát
Nhạc kêu sương rời rạc nghẽn đường tơ
Bên mé sông chiều bãi vắng hoang sơ
Hoàng hôn xuống đôi bờ xa chới với
Hố phân cách làm sao vươn tới nổi
Thôi em đừng mong đợi nữa nghe em
Lỡ thương... tựa bóng bên thềm
Mà nghe tiếng quốc đêm đêm vọng sầu.