Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Vượt eo (1945-1954)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 22:10, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 22:11
Ngoài trời phơn phớt mưa bay
Trong khuê, Liễu vẫn vò giày lương tri
Sai lầm mang nặng trì trì
Đầy thân bụi bặm còn chi đèo bòng
Thôi về với Pháp cho xong
Đường khuya lặng lẽ đi trong u hoài
Trăng tàn chiếc bóng lẻ loi
Bước run rẩy bước, lòng nhoi nhói lòng
Giặc đang lùng ráp tỏa phong
Dẫn đầu tên Đội phản dòng Hoàng Đoai
Chúng vồ Liễu kéo sóng soài
Thằng Tây đồn trưởng quả loài hùm beo
Hắn long sòng sọc mắt mèo
Giày đinh, báng súng vút vèo thỏa gan
Thình lình súng nổ dậy dàng
Tiếng xung phong, dội khắp làng cùng thôn
Đáng đời thay! gã trưởng đồn
Trúng nhằm thủ pháo đưa hồn về Tây
Hoàìng Đoai bị trói chung bầy
Gục đầu tiu nghỉu như cầy hóc xương.
Còn phần Liễu, quá chán chường
Lá lay chi lắm tai ương nặng nề
Lòng Minh chán ngán chê nghê
Liền tay vực Liễu gửi về quân y.
Đoai chờ hành quyết... mong gì ?
Chàm kia đã nhúng cọ kỳ sao ra
Chỉ thương xót nỗi mẹ già
Từ đây ai kẻ vào ra đỡ đần
Trót vì phụng dưỡng mẫu thân
Mà ra cớ sự phản dân hại dòng
Minh đà gạn đục khơi trong
Đáng chi đâu, lại hẹp lòng cùng Đoai
Thánh còn chịu tiếng chê bai
Huống chi kẻ tục chẳng sai chẳng lầm
Sống cho quảng đại cao thâm
Mới mong cảm hóa và tâm phục người.
Đường mai gió mát hoa tươi
Đoai lùi lụi bước, nắng rười rượi xuân
Tái sinh âu cũng một lần
Nguyền đem cốt tủy đền ân mai ngày.
Trùng phùng họa có cơ may
Bỗng nghe tiếng mẹ dẫy đầy ngàn vui:
- Kìa Đoai, con mẹ về rồi
Cúi đầu lạy tạ đất trời cao sâu.
Người sum hiệp, kẻ ly sầu
Mẹ Nuôi xót Liễu như hầu cuồng điên
Tin bay theo gió loan truyền
Tìm con, bà Phán quyết nhiên xông liều
Tú Tâm khuyên biết bao nhiêu
Song bà nhất quyết mọi điều bằng không.
Ngoài kia chiến địa rực hồng
Sông Lô, Tây Bắc chiến công huy hoàng
Tình ca chiến thắng hòa vang
Hậu phương sực nức lúa vàng dâng hương
Hăng say cung ứng chiến trường
"Vụ này bà Phán chi nhường công lao"
(Đến đây Tâm bỗng nghẹn ngào
Vì bà bỏ xác khi lao qua đồn)
Tâm càng nghĩ, lại càng buồn
Đời sao mãi miết dập dồn gió mưa.