Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Ngoằn ngoèo (1975-1987)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 07:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 07:14
Trời thu xam xám một màu
Oán thù xoay xoáy quặn đau ruột tằm
Đà Thành lần lữa mấy năm
Hương vì đạo hiếu chú chăm tìm thù
Biệt vô âm tín lạ ru ?
Chiều nay đuổi ngọn gió thu lượn vòng
Lầu cao tỏ rõ bên song
Bóng hình nghiệt phụ in trong tiềm tàng.
Vội về định liệu mưu toan
Chiếc honda đã cướp đàng rượt theo
Đâm vào Hương ngã lộn mèo
Chấn thương sọ não ngặt nghèo vô biên
Công an còng thủ phạm liền
Đưa Hương vào viện, tin truyền lan ra
Cù Bơ đã đến đa khoa
Hương trong yếu ớt gượng qua hơi tàn:
- Lầu cao... Hoàng Diệu... hẽm ngang...
Lời chưa dứt, cõi dương gian đoạn lìa.
Dầm dầm gió lạnh mưa khuya
Hẽm Hoàng Diệu chẳng một tia đèn đường
Ngô đồng nhánh sãi cành vương
Đong đưa trên mái lầu đương chong đèn
Lẹ như vượn, lướt như tên
Nhẹ hơ một bóng đáp trên sàn lầu
Lách mình qua cửa thoáng mau
Phòng trong dịu ánh đèn màu nê - ông
Một bà khoát áo nhung hồng
Nghe chừng như thoáng gió đông lạnh vào
Quay mình khiếp biết ngần nao
"Gã là ai ? dáng hao hao như là
Lẽ đâu bóng quế hồn ma ?
Ngoài trời gió táp mưa sa chập chùng
Cậy ai mà cứu cho cùng ?
Xem phong thái gã hùng hùng thần uy"
Ngời lên ánh mắt diệu kỳ
Nhìn chòng chọc giống hồ ly mặt người
Mụ tuy trạc ngoại bốn mươi
Tóc còn mươn mướt mắt ngời long lanh
Gớm cho cái giống đa tình
Càng duyên dáng lắm càng tinh quái nhiều
Để chi hai tiếng diễm kiều
Mà gây nên biết bao nhiêu tội trời.
- Này bà Thu Thảo bà ơi ?
Hằn trong tâm khảm đời đời còn lưa
Chuyện bà làm gió làm mưa
Dẫu hai mươi mấy năm chưa phai mờ
Đem hờn mà dệt mộng mơ
Thì mơ mộng cũng xác xơ vì hờn
Xưa bà tính thiệt suy hơn
Quẳng tôi xuống nước đền ơn Thuỷ Tề
Và chồng bà cũng ẩm ê
Căm căm rít hận quá ghê tởm bà
Rủ về Diêm chúa kêu ca
Vì ly độc dược bà đà hại ông
Bỗng Hương thân đẫm máu hồng
Từ dương thế cuốn theo dòng đau thương
Cho hay bà ác khôn lường
Thông dâm cấu kết với phường du côn
Gieo bao thảm hoạ kinh hồn
Giết chồng đoạt của vang đồn gần xa
Khi Hương vừa phát hiện bà
Thì bà đã trước liệu qua vấn đề
Hung đồ Mười Gấm khỏi chê
Làm Hương thiệt mạng rẻ rề như chơi.
Dương trần chuyện đã hết rồi
Giờ nơi âm phủ bày phơi bà tường
Chúng tôi đồng đến Diêm vương
Tâu bày mọi nỗi đoạn trường trước cung
Diêm vương nổi giận đùng đùng
Giục tôi xông lướt ngàn trùng về đây
Lệnh trao một lưỡi dao này
Cho bà tự giải quyết ngay tội mình.
Dứt lời tay gã lung linh
Một pha ảo thuật thần tình diễn ra
Lưỡi dao phập trước mặt bà
Hoang mang chẳng biết hồn ma hay người
"Gã đà chết thật mười mươi
Chính là gã, gã là người cõi âm
Còn chi đâu nữa mà lầm"
Chìm trong ám ảnh phân tâm hãi hùng.
Đầu điên óc loạn tứ tung
Phần kinh khiếp quỷ, phần rùng rợn ma
"Lưới trời khó nỗi lọt qua
Diêm vương đã kết án ta rành rành
Còn đường nào nữa chối quanh ?
Chạy trời đâu khỏi nắng, đành cam thôi."
Cầm dao đâm thẳng vào người
Tự tay kết liễu cuộc đời dâm gian
Gã liền ngầm báo công an
Kịp khi phát giác hầu tang liệm bà.
Trên đường quỷ lộng kinh qua
Hồn ma lén lút la cà theo sau
Đến khi quỷ rút khỏi lầu
Ma vào trô trố mắt đau đáu nhìn
Nghĩ bà thân một của nghìn
Chết đi còn biết giữ gìn cho ai ?
Nhà ta túng thiếu dài dài
Ngại chi mà chẳng kiếm vài của hoang ?
Lẹ tay lột sợi chuyền vàng
Tháo đôi nhẫn ngọc rộn ràng lòng thơ
- Đứng im! (tiếng thét bất ngờ
Vang lên lảnh lót đẫn đờ hồn ma
Lại lời dõng dạc tiếp ra)
Chưa bao nhiêu tuổi mà đà sát nhân
Cậu tên chi ? - Dạ Nguyễn Tầng
- Đầu đuôi sự việc hãy lần lượt khai
Lạ thay! Tầng bịa rất tài:
- Cháu chuyên cướp của những ai dư thừa
Ngang đây lầu vắng đêm mưa
Lẻn vào thấy chủ say sưa giấc nồng
Chói ngời dưới ánh nê ông
Dây vàng, nhẫn ngọc dậy lòng tham mê
Sẵn dao bọc túi chi nề ?
Cạn lòng nên mắc phải bê bối này
Thế là Tầng bị còng tay
Trời ơi! trời có thấu hay chăng trời ?
Sáu mùa trăng đã qua trôi
Khổ cô chuẩn uý đứng ngồi không an
Ngại khi Tầng nó khai man
Giết người đâu có dễ dàng thế ư ?
Gối chăn chẳng chút nhàu nhừ
Hoạ hoằn tự vẫn mới như là vầy
Còn người ngầm báo ai đây ?
Những bao bí ẩn bấy chầy chưa phân
Tử hình bởi tội sát nhân
Luật đâu dung thứ vì Tầng thuận cung