Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Vượt eo (1945-1954)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 22:06
Ngày tàn tháng lụn qua mau
Mẹ Nuôi nhớ Liễu còn sầu hơn xưa
Vẫn thường mong sớm chờ trưa
Chiều trong thương nhớ Liễu vừa tới nơi
Mẹ vui, vui đến nghẹn lời
Còn riêng Liễu dễ rằng đời coi khinh
Về đây cốt nắm tình hình
Liệu đòn giáng xuống, loại Minh khỏi vòng.
Mở màn chiến dịch Thu Đông
Quân về trụ bám giữa lòng tiền phương
Lương Minh hối hả băng đường
Đến thăm mẹ, mấy thu sương cách vời
Ai còn hơn được mẹ Nuôi ?
Mối tình Mẹ Chiến Sĩ ngời trăng sao
Và Minh có khác chi nào
Kính yêu mẹ, chẳng khác nao mẫu từ.
Mãi còn gieo bước suy tư
Liễu reo lanh lảnh vui như hội chùa
- Ơ kìa anh, quá lâu chưa
Mới mà thấm thoắt đã vừa một xuân
Mẹ thường lo lắng bâng khuâng
Đêm đêm vọng vái cầu ân phước lành
Mẹ vừa ra chợ ấy anh
Thôi, vào nhà nghỉ, mẹ mình về ngay.
“Mép môi chừìng cũng dạn dày
Phải chăng tiêm nhiễm tự ngày phiêu lưu
Hẳn đang rắp kế đồ mưu
Nhằm ta thanh toán oán cừu riêng mang
Tú Tâm xưa đã kẽ càng
Tiện đây thử lửa xem vàng giá nao ?”
Mẹ Nuôi đưa lẹ bước vào
Mừng vui rối rít hỏi chào huyên thuyên
Liễu thì nhõng nhẽo làm duyên
Ngoài như thưa thớt, trong nguyền sắt đanh
“Với ve độc dược sẵn dành
Mượn vai đầu bếp hình thành mưu mô
Nhưng rồi e lộ ý đồ
Mẹ Nuôi biết được xuống mồ còn căm
Chi bằng hẹn lại đêm rằm
Mượn vai giặc Pháp băm vằm mới hay.”
Kịp liền nhân phút chia tay
Nhìn Minh, tủm tỉm mặt mày nở hoa:
- Rằm nay nhân dịp giỗ bà
Mong anh ghé lại em tha thiết cầu.
Minh cười: - Nếu ở còn lâu
Thì anh sẽ đến, dám đâu khước từ.