Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Ngoằn ngoèo (1975-1987)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 07:11
Thanh thanh đẹp mảnh trời mây
Cành xoan biêng biếc lá bay rập rờn
Theo chiều gió nhẹ thơn thơn
Tầng tươi roi rói đùa cơn nắng vàng
Đến nhà nhảy nhót hân hoan
Bà Năm trái lại dộn dàng hỏi tra
Rằng: - Ai dám đánh cháu bà ?
Tầng hồn nhiên đáp môi hoa thắm hồng
Rằng: - Nơi quán nhậu bờ sông
Một ông khách, dáng nghênh ngông béo phì
Dắt con chó nhỏ cùng đi
Bước vào gọi một ổ mì thịt heo
Mua xong ông vứt đánh vèo
Sát chân cháu... tưởng mình nghèo ổng thương
Cháu vừa nhai ngốn ngang xương
Chẳng may gặp phải ma vương gầm gừ
- Mì dành cho chó, cướp ư ?
Nện ngày một tát tựa như búa trời
Mì văng, răng gãy máu rơi...
Bà Năm thét: - Ối trời ơi! hàm hồ!
- Anh Cù Bơ kịp nhảy vô
Đè ngay gã, gã toát mồ hôi ra
Anh rằng: - Chớ hiếp người ta
Công tâm mà xét chẳng hoa mỹ gì ?
Ví ông lâm bước cùng suy
Chắc chi đã khỏi luỵ quỳ cầu ơn
Xin đừng phách lối khinh nhờn
Dám coi giống chó quý hơn loài người
Thôi giờ hãy trả lời tôi
Ông đền danh dự con người bao nhiêu ?
Rằng ? - Đây chẳng có tiền nhiều
- Được rồi, tôi tưởng bấy nhiêu đã hào.
Ối chà! hấp dẫn làm sao!
Anh vừa ấn xuống gã nhào lăn quay
Tái xanh tái lét mặt mày
Cù Bơ anh đã tháo ngay đồng hồ
Khâu vàng nhẫn ngọc gom vô
Xem anh hành động tựa hồ thôi miên
Cầm tay dắt cháu đi liền
Đổi bao vật ấy thành tiền này đây
(Lôi ra một xấp bạc dày)
Đây, bà cầm lấy xở xoay việc nhà
Bấy chầy nghèo túng sút sa
Nhà mình gầy guộc như ma trơi đời
Tội thân mẹ lắm bà ơi!
Ốm teo ốm tẻo tại nơi giam cầm
Mấy lần nhớ mẹ đến thăm
Mấy lần đứt ruột lặng thầm trở ra
Nếu không tiếp dưỡng của nhà
Những e mẹ cháu khôn qua khỏi bờ.
Đẹp thay một tấm lòng thơ
Và bà Năm đã có cơ liệu bề
Hết mai phố lại chiều quê
Bán buôn bà vốn rành nghề từ lâu.