Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Khúc khuỷu (1957-1975)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 06:53
Sớm hồng nhận mảnh thư trao
Khiến Tân hốt hoảng gấp vào Hội An
Đến nơi, thôi đã nhỡ nhàng
Người thương, kẻ chết quán hàng đổ xiêu
Bà Năm hy vọng ít nhiều
Còn me Lan mãi sớm chiều mê man
Khẩn tin ra Huế vội vàng
Và Tân đưa thẳng me Lan lại nhà
Ông Tư xót động lòng già
Giục Tân đánh điện tin ra mấy lần
Cho Lan kịp thấy người thân
Tân đi dạ những bần thần khôn yên.
Giờ sau đôi mắt dịu hiền
Từ từ mở rộng, đột nhiên thốt lời:
Đây là đâu ? đất hay trời ?
Phải chăng tôi đã gặp người cõi âm ?
Ông Tư siết chặt tay cầm
Lệ thương ràng rụa lầm thầm nhỏ sa
Không đâu cõi tục Liễu à!
Cho anh thấu nỗi trời già đa đoan.
Rằng: - Đêm đất sập trời tan
Quê cha đất tổ Hội An em về
Đói nghèo tình nghĩa lạnh tê
Khai hoa dưới gốc bồ đề giữa đông
Cấp ca cấp củm vun trồng
Vì con dù mấy khổ công cũng cầu.
Tân, Lan về đến đã lâu
Lặng nghe tỏ rõ nông sâu... khựng khờ
Mắt Lan hoen đắm lệ mờ
Nhào vô như đứa trẻ thơ khóc oà
Hết ôm mẹ đến ôm cha
Bà trong gắng gượng quá là thảm thương
- Nhờ anh lo liệu trăm đường
Cho duyên con... sớm xanh vườn... ngời... hoa...
Lời còn chưa trọn ý già
Tim thôi nhịp đập, hồn xa cõi trần.
Đêm nay Lan đã cùng Tân
Nghe cha kể những nghĩa ân lạ lùng
Rằng: - Còn chưa thể hình dung
Cái đêm mãnh liệt tấn công Bồ Bồ
Ôm bom tình nguyện xông vô
Cha trong nhiệm vụ diệt lô cốt đầu
Bom rền những tưởng còn đâu ?
Nào hay chưa bước khỏi cầu nhân gian
Giữa nhà thương Pháp đàng hoàng
Với danh một Đội Việt gian tên là...
Tư Beo gán ghép cho cha
Lại còn lạ nỗi cửa nhà này đây
Từ tay ông lão yếu gầy
Trao cha xong sớm cưỡi mây về trời.