Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Lướt thác (1902-1945)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 19:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 19:48
Tin xuân ong bướm vờn đua
Đầu vườn én đã nô đùa nhởn nhơ
Sắc trời thoang thoáng xanh mơ
Hoàng mai vài cánh lơ thơ điểm vàng
Khoa mài miệt với thời gian
Theo đòi võ thuật miên man luyện rèn
Bẩm sinh đầy ắp cơ duyên
Tinh hoa tuyệt kỷ, côn quyền làu thông
Chút chưa tròn vẹn tuổi hồng
Con đường học vấn mờ trong phương trời.
Như chừng thánh thót ngâu rơi
Heo may trở lạnh, cúc cười đùa sương
Ríu ra ríu rít ven đường
Chim non gọi bạn tựu trường gần xa
Tiếng nhà hối thúc Anh Khoa
Sử kinh thắm điểm vườn hoa xuân thời.
Sớm khuya đèn sách đua bơi
Điều cha giáo huấn từng lời khắc sâu
Không khanh tướng, chẳng công hầu
Lọ cầu quyền tước, lọ cầu lợi danh
Mấy thu kết quả học hành
Với bằng trợ giáo rạng danh dự nhà
Lệnh về bổ nhiệm trường xa
La Qua, phủ Điện, Anh Khoa lên đường.
Mái xanh lần lữa tóc sương
Những lo nối dõi tông đường hiếm hoi
Già nua nào thích đua đòi
Chỉ mong con, phận út oi duyên thành
May thay tìm gặp vườn thanh
Một cây Hà Thị riêng cành đoan trang
Tú Tâm tài sắc vẹn toàn
Dì Hai cuối xóm nhận đàng mối mai.
Đã nên ổn thỏa trong ngoài
Chỉ riêng Tâm, mãi u hoài lòng hoa
Vì chưa tỏ mặt người ta
Chẳng qua chiều ý mẹ cha, phải đành...
Còn Khoa thì vắng lặng thinh
Mặc tin thư đã rành rành tóc tơ
Thư rằng: “Nhà hiện đang chờ
Khi hè đến sẽ xe tơ kết vần”.