Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Ngoằn ngoèo (1975-1987)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 07:29
Nhớ hồi dầm dãi mưa đông
Tin đưa nắng đến trải hồng trời Nam
Từ tay quán thế siêu phàm
Nên dù nát xác cũng cam một niềm
Còn bao máu nóng trong tim
Quyết dâng hiến, quyết vọng tìm ánh xuân
Miệt mài cởi ngọn gian truân
Nắng mưa tắm gội đã nhuần mái sương
Để rồi nhìn bóng quê hương
Vẫn đang lăn lộn trên đường khổ đau
Cỏ cây úa sắc phai màu
Con ong cái kiến dàu dàu rên than
Cồn dâu biển nước ngỡ ngàng
Những bao hoài vọng lỡ làng trẻn trơ
Bấy nhiêu năm, để bây giờ
Càng trông thảm cảnh, càng ngơ ngác sầu
Siêu phàm quán thế nào đâu ?
Mà đây non nước ngập sâu lệ hồng ?
Vọng cầu trời ngớt mưa đông
Cho tươi bóng nguyệt cho nồng ánh dương
Ước mùa xuân đẹp vô thường
Cho hoa nhân ái đẹp vườn thiện tâm
Cho hoan ca dậy cung cầm
Khúc tiêu dao mãi hợp âm thái hòa
Hương đời thơm ngát xuân hoa
Dòng sông quê mẹ thắm hòa đại dương.