Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Quanh co (1954-1957)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 06:08
Thứ năm thoắt lại lên đường
Tân thờ thẩn giữa phố phường Hội An
Một xe đổ sát bên đàng
Giọng cười ha hả tình chan chứa đầy
Mặt mừng tay bắt lấy tay
Nhận ra Dương bạn học ngày xa xưa
Đường về gió tiễn mây đưa
Hoà vui Dương mới nhặt thưa tâm tình:
- Đời là bể khổ linh đinh
Từ Tân bỏ mái trường xinh trở về
Dương này rồi cũng lại quê
Bởi danh "địa chủ" làm thê thảm đời
Bềnh bồng năm tháng nổi trôi
Đời mưa gió, kiếp mây trời lang thang
Bạn cùng Sếnh, Sếnh nhảy sang
Hùa theo giặc Pháp, Dương càng thêm đau
Gốc Hoa, cha Sếnh quá giàu
Thành phần phân loại ma đầu gian thương
Bị đem hạ giữa đấu trường
Sếnh liền trốn khỏi mối giường liên quan
Hoà bình như hổ về ngàn
Hiện là ty phó công an Quảng Đà
Thấy Dương mòn bước lê la
Đưa làm phó quản tại nhà tù đây
Sếnh thôi ác độc nào tày
Săn tìm Việt Cộng chẳng ngày nào ngơi
Chuốc đau thương sặc sụa cười
Ai làm Sếnh mất tính người rồi kia ?
Mai đây, Dương cũng xin lìa
Xa nơi chuốc hận đầm đìa oán than
Dịp may cơ hội ngàn vàng
Tân bèn bày tỏ mọi can hệ nhà
Dương gào: - Trời! bác anh Khoa ?!
Đầy kinh hãi, giọng xót xa nghẹn ngào
Lên xe vút thẳng nhà lao
Đưa Thanh Tân gấp kịp vào xà lim
Nhiều tra tấn quá kẹp kìm
Nhủn nhầy thịt nớt, tím rim máu nhờn
Ôm cha đòi đoạn từng cơn
Xin trời chứng nỗi oán hờn này cho
Anh Khoa gượng gạo dặn dò:
- Xin con cố gắng chăm lo nội già
Đáp đền... chữ hiếu... dùm... cha...
Lời chưa dứt, vội lìa xa cõi đời.