Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Lướt thác (1902-1945)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 19:56
Cúc tàn... tầm tã mưa rơi
Sầu đông ảm đạm, buồn khơi tím lòng
Xót người canh cánh bên song
Mắt mờ nhân ảnh, dặm hồng xa xa...
Nữa còn kìn kịt gánh nhà
Mầm non những liệu, cội già hằng lo
Nắng mưa thui thủi thân cò
Men mon bờ cạn, lần dò lạch sâu.
Đêm nay canh đã lần thâu
Tâm còn lê gót qua cầu đắng cay
Đèn khuya leo lét canh chầy
Nhạc gia vẫn thức, vẻ đầy sầu thương
Tâm vào, ông kíp tỏ tường
Rằng: - Đây tin tức từ phương lao tù
"Hội An chìm nghỉm sương thu
Khoa xâm nhập cổng nhà tù lặng yên
Dụng ngay thế võ bí truyền
Hạ tên cai ngục thẳng liền vào trong
Lẹ tay bẻ khóa tháo còng
Đưa Lương Minh thoát khỏi vòng tù lao
Tin loan tội phạm bôn đào
Tai mèo, mũi chó nhôn nhao tìm mồi
Ven sông một buổi chiều rơi
Có hai thi thể nổi trôi bềnh bồng
Vớt lên khám nghiệm ngoài trong
Mặt không tỏ mặt người không tỏ người".
Thét lên một tiếng: - Trời ơi!
Rồi Tâm ngất xỉu làn hơi lịm dần.