Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Lướt thác (1902-1945)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 19:55
Đông về nát mảnh tiêu sơ
Gió tuôn trút lá, mưa xờ xạc cây
Lòng Khoa như xéo như giày
Tin: "Minh đã lọt vào tay giặc thù"
Trễ tràng chẳng thẹn lắm ru ?
Lẽ nao nhắm mắt giả mù qua mưa ?
Minh sa lưới tại chợ Chùa
Vừa về phố Hội thẳng đưa phòng Nhì
Bước vào, Minh vẫn oai nghi
Manh, Pho vừa định thị uy phủ đầu
Reng! reng!... điện thoại đổ mau
A lô! dạ! dạ!... Manh hầu ngài đây!
Thưa vâng, tất cả đủ đầy
Mọi cần thiết, lũ rẹp này đã lo.
Manh rời ống nói nhìn Pho
- Thầy Thông phán chánh quan cò sắp qua.
Lát thôi, một xác đẫy đà
Ấy tên bán nước, trông mà phát ghê
Mặt tròn ú, bụng chề ề
Thông bài quỷ quyệt, thạo nghề tinh ma
Tuồng nham hiểm, mấy ai qua ?
Bảo Minh rằng: - Hãy thực thà cung khai
Đã không đau đớn hình hài
Lại còn hạnh phúc ngày mai tuyệt trần
Hoa đời thơm ngát hương lâng
Lời quan chánh sở ngàn lần không sai.
Minh rằng: - Ai tốt bằng ngài
Cứ xem tướng mạo biết dài đường tu
Tấm thân béo mập ú xù
Ấy nhờ ngài hút lu bù máu dân
Vinh hoa phú quý là cần
Nhằm nơi đồng loại bóc trần xương da
Ngài hơn cả giống mãng xà...
Hết phương chịu đựng, Phán ta hằm hằm
Búa đồng thẳng cánh tay băm
Hàm răng gãy vụn, xương cằm chẻ đôi
Manh, Pho tra khảo liên hồi
Vẫn không tìm được nửa lời ở Minh.
Phán rằng: - Xử dụng cực hình
Hắn không khai, chẳng dung tình mảy may.
- Khai ư ? nghe rõ đây này!
Sinh người, sinh lộn một bầy chó ngao
Nhai xương, ngốn tủy đồng bào
Rước quân xâm lược bới đào giang san
Rồi đây ngọn sóng ngang tàng
Của triều Cách mạng nghiền tan xác mày.
Phán lồng lộn, Phán cuồng quay
Cầm dao rạch mặt, xẻ mày Minh ra
Tiếc thay gương mặt như hoa
Đã thành xấu xí như ma hiện hình
Vẫn cười ngạo nghễ coi khinh
Quỷ Manh, Pho hiện nguyên hình ra tay
Đè Minh, lột trắng thân bày
Nhằm dương vật, chúng dí ngay điện vào
Người Minh giật nẩy lên cao
Rồi co rúm lại, rào rào thịt gân
Hở ra, híp lại bao lần
Bao lần ngừng thở, bao lần đứng tim
Kiên trung vẫn giữ vẹn niềm
Gan đồng, dạ sắt... lặng im không lời.