Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Lướt thác (1902-1945)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 19:54
Thu vàng chiều nắng hanh hanh
Mơn man đưa khách viễn hành tới nơi
Anh hoa tuấn tú hơn người
Mặt in bóng nguyệt, mắt ngời ánh sao
Sau câu lễ phép hỏi chào
Rằng: - Thưa bác, rẽ hướng nào nhà Khoa ?
Vừa khi Khoa kịp bước ra
Rước vào giới thiệu: - Đây là Lương Minh
Mẹ cha theo nước quên mình
Quê nhà vốn phủ Thăng Bình nào xa
Văn chương võ nghệ tài ba...
Nhịp cầu thông cảm thoắt đà bắc ngang.
Sân trăng thắm dải lụa vàng
Cung đàn hội ngộ nhặt khoan bổng trầm
Và Thu Hồng - bạn Tú Tâm
Nghe vui, nên cũng lần tầm sang chơi
Qua qua lại lại nói cười
Thấy Minh vui tính đẹp người, thầm khen.
Qua đêm dù chỉ tắt đèn
Mấy hay âm ỉ Hồng nhen lửa tình
Dòng đời sông nước mông minh
Thử xem mai nữa thuyền tình về đâu ?
Khách dời, Minh mới đuôi đầu
Rằng: - Trào "Cứu quốc" đang cầu lạc quyên
Ước ao về với bạn hiền
Thương khi gặp gỡ, lòng riêng ngậm ngùi.
Nhìn Khoa, hớn hở ngàn vui
Cầm khâu kỷ vật trao lui cho chồng
Khoa rằng: - Nghĩa trọng non sông
Khâu vàng nhỏ bé gọi lòng hai tôi
Chỉ e giọt nước bể khơi
Vệt sao rơi rớt giữa trời bao la.
Lời Minh chơn chất đậm đà
Rằng: - Nên giữ lại, kẻo ra tính nhầm
Bác già yếu, phải lưu tâm
Chị đang thai nghén, nhà lâm túng cùng.
Khoa rằng: - Đại sự lo chung
Nếu từ thác, nỗi thẹn thùng dường bao ?
Rằng: - Vì nuôi dưỡng phong trào
Minh xin nhận biết nói sao bây giờ ?