Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Ngoằn ngoèo (1975-1987)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 07:21
Tính ngày tính tháng tính năm
Bể dâu mấy cuộc, thăng trầm mấy phen
Buồn cho phận khổ thân hèn
Bướm mù hoa loạn... bạc đen tình đời
Tân sầu xót giọt mưa rơi
Xót làn gió rét từng hồi thổi qua.
Bán buôn rốt chuyến lại nhà
Bà Năm đến cửa rên la phân trần:
- Có còn chi nữa đâu Tân
Thằng Liêm đánh mất lòng dân cả rồi
Tủi thân cha nó thì thôi
Đánh Tây, đuổi Nhật chí ngời hùng anh
Tưởng là con cháu rạng danh
Nào hay rập lũ lưu manh sa đà
Đầy mâm cơ hội bê tha
Tham ô nhũng lạm đã ra điên cuồng
Ngày xưa gửi nó vào khuôn
Biết bao hy vọng đẹp nguồn cậy trông
Tiếc thay khi chạm lửa hồng
Khuôn hư, bánh hỏng, hoài mong điêu tàn
Đau lòng thay cõi dối dang
Tin yêu càng lắm trái ngang càng nhiều
(Nhìn nhà sau trước quạnh hiu
Phân vân bà mới kịp điều hỏi Tân)
Nào anh Minh với thằng Tầng ?
Tân rằng: - Cháu cũng bội phần lo âu
Cù Bơ chết đã gieo sầu
Khiến Tầng nó mãi đi đâu chẳng về
Cha tìm đến tận miền quê
Càng bao xót ruột tin về càng xa.
Hung tin chấn động lòng già
Chợt ông Minh đã về đà tới nơi
Buồn đau ảo nảo thốt lời:
- Có còn chi nữa... xa khơi nghìn trùng.
Thét đau thương dội chín từng
Bà Năm ngất lịm mắt trừng trợn loan
Động tim, máu miệng tuôn tràn
Chiều hôm lạnh lẽo lá vàng lìa cây.