Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dòng sông quê hương » Ngoằn ngoèo (1975-1987)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 07:18
Thương Tầng, sầu muộn khôn vơi
Bệnh tim bộc phát khổ đời bà Năm
Phòng trong bà lặng yên nằm
Tiếng xe đâu bỗng rì rầm trước hiên
Khách vào, ra vẻ quan quyền
Nhìn Tân hỏi: - Có phải tên ông là...
Đón lời nhỏ nhẹ thưa qua:
- Vâng, tôi họ Nguyễn tên là Thanh Tân.
- Còn tôi cha đẻ thằng Tầng
Đến đây cảm thấy phải cần phân minh
Bởi ông phạm tội tày đình
Giết viên huyện uỷ Hai Vinh tại nhà
Nuôi Tầng là việc chẳng qua
Thì điều nhân nghĩa khó mà dám tin.
Bà Năm chú ý nhận nhìn
Giọng man mán... tưởng in in lạ nào ?
Nghe lòng hồi hộp xiết bao
Dáng trong mường tượng... dẫu sao cũng liều
Rằng: - Tôi lẩm cẩm lão nhiêu
Có chi không phải xin điều bỏ qua
Vì thằng con út của già
Giống ngài như hệt tên là Huỳnh Liêm.
Khách nghe bỗng giọng ngọt mềm:
- Mẹ ơi! quả thực thằng Liêm đây rồi!
Liêm ôm mẹ, mẹ xỉu người
Vật nhào ngã xuống, vội dời lên xe.