Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Dưới trăng (2001)
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 16:54
Nhớ hôm nắng ấm thương hoài
Có đôi bướm trắng lượn ngoài đồng xanh
Vờn bay nhí nhảnh cợt tình
Kề tai anh hỏi: -đôi mình thì sao?
Sóng yêu mắt biếc dâng trào
Má hồng thắm ửng, môi đào đỏ tươi
Ấp e không nói nên lời
Nhìn đôi bươm bướm, em cười làm thinh
Lại đêm trăng sáng lung linh
Dang tay đón mảnh trăng tình tặng em
Dùng dằng em bảo: - hổng thèm
Mà trong cử chỉ ngọt mềm làm sao
Vai anh, em ngả đầu vào
Hoa tình một đóa ngạt ngào hương yêu
Đắm say lơi lả quá chiều
Toan tay hái nụ đào yêu mẹ dành
Dỗi hờn em bắt đền anh
Những là rượu trắng, trầu xanh, pháo hồng
Mỏi mòn mấy độ tàn đông
Cành xuân nay mới nở bông hoa tình
Bỗng rồi rực lửa chiến chinh
Thân trai nợ nước, gác tình ái ân
Anh đi thương nhớ vô ngần
Thương đồng nắng ấm nhớ vầng trăng thanh
Nhớ hoa nhớ lá nhớ cành
Nhớ đôi bướm trắng, nhớ mình nhớ ta
Hút heo muôn dặm quan hà
Súng gươm giết giặc gìn nhà giữ quê
Đánh tan giặc Pháp anh về
Tròn duyên hoa bướm vẹn thề non sông
Tưng bừng mừng đón chiến công
Mềm môi rượu trắng mát lòng trầu xanh
Pháo hồng vang nổ đì đoành
Em cùng hai họ đón anh bồi đền
... Tin mừng xóm dưới làng trên
Rằng đôi bướm trắng đã nên vợ chồng