Thơ » Việt Nam » Cận đại » Tống Duy Tân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/08/2020 02:34
[...]
Tưởng nỗi thái hoà tại vũ, bề khuông phù phó mặc khách thiên chung;
Đến khi di địch loan Hoa, xướng tiết nghĩa phải ra tay lục quán.
Nhà hầu đổ con còn biết chống, đâu để cha cậy cổ Tôn, Ngô;
Nước đang nguy tôi phải ra phò, há phiền chúa nhờ tay Pha, Mục.
[...]
Lỗ Trọng Liên nghĩa bất đế Tần, phận nho giả mà lòng lo vũ trụ;
Văn Thiên Tường trung phù nhà Tống, bước lưu ly để vai gánh cương thường.
[...]
Vua còn đang điên bái long đong;
Ta há lẽ chiên cừu hạt hạ.
Trước đã có ba nghìn hổ bái, giúp rồng bay còn giữ khói lang;
Sau lại thêm hai cõi tằm ăn, đoái tả trạch còn ghi dấu thỏ.
Câu kiến nghĩa bất vi vô dũng;
Chữ tội nhân giai đắc nhi chung.
Giận man di tìm thói cừu Chu;
Ghét tả đạo bàn mưu trợ Kiệt.
[...]
Nếu để Tây Dương đắc chí, ngũ kinh không khỏi lửa Tần;
Bằng cho Pháp tặc hoành hành, bách tính ắt treo cửa Khổng.
[...]