Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tố Hữu » Một tiếng đờn (1992)
Xuân đang ở đâu, đang về đâu?
Mênh mang trời đất trắng sương mù
Chập chờn nắng ửng, từng cơn rét
Xen mỗi niềm vui, mấy nỗi đau!
Ta đang ở đâu, đang về đâu?
Biển sâu, ngược gió, mấy con tàu
Người qua đường đó, là ai đó
Có biết lòng nhau, rõ mặt nhau?
Ô, giữa đông mà xanh lúa xuân
Hoa mơ đã trắng nụ đầu sân
Đợi gì xuân đến? Ta cùng bạn
Nắng tự lòng ta, cứ ấm dần...