Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tố Hữu » Một tiếng đờn (1992)
Viết cho Hương Giang của ông
Cây mơ mọc trước vườn nhà
Đợi mùa xuân để ra hoa trắng ngần
Nước mơ như ước mơ gần
Mát lòng trưa nắng, khoẻ chân đường đời.
Cây đào chín mọng quả tươi
Ngày chim rúc rích, đêm dơi lượn vòng
Dịu thơm quả trắng quả hồng
Chát tê chút vị cho lòng nhớ quê.
Sân ngoải, cây bưởi xum xuê
Xuân sang hương ngát, thu về quả treo
Bưởi vàng cho nắng vàng theo
Ngọt thanh từng múi, trong veo duyên thầm.
Hiên tây xanh mát bóng râm
Đơn xơ cây ổi cứ ngầm ra hoa
Quả tơ nấp dưới lá già
Để sang thu bỗng oà ra ngọt ngào.
Chuối tiêu đứng tựa bờ rào
Ngả tàu lá nõn, xanh vào hồn ta.
Vải thiều trĩu quả đỏ da
Đung đưa chùm nhãn như là ru con
Giàn leo dây nhót xanh non
Đẻ ra chi chít trứng son, ngon là!
Mấy em mười bảy mười ba
Mới trông thấy nhót, đã xoa xuýt thèm.
Vườn còn mấy gốc hồng xiêm
Quanh năm ủ mật, hết chiêm đến mùa
Đáng yêu cây táo già nua
Cũng dâng đôi chút ngọt chua cho người.
Kể chi mua bán, lỗ lời
Bạn vui, mời bạn lại chơi vườn nhà!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi SalS ngày 18/02/2010 21:12
Làm sao để thuyết minh về tình yêu thiên nhiên của T.H. trong bài thơ này ạ?