Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tố Hữu » Việt Bắc (1954)
Mưa rơi đầm lá cỏ
Mái tóc em ướt rồi,
Đôi má em bừng đỏ
Muốn hôn quá... mà thôi
Sợ em mình xấu hổ
Cầm hai bàn tay nhỏ
Xa nhau, chẳng muốn rời.
Em đi, đường đất mưa rơi
Bùn non son quánh chân đồi Phù Ninh
Em đi anh nhớ dáng hình
Cái khăn mỏ quạ, cái mình áo nâu
Chiều nay heo hút rừng sâu
Mưa nguồn suối lũ biết đâu mà tìm?
Ước gì anh hoá thành chim
Bay theo em, hót cho tim đỡ buồn!
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 14/08/2008 23:01
Bài này trong tập Việt Bắc, viết năm 1948
Gửi bởi Vanachi ngày 14/08/2008 23:04
Đã chuyển :)
Gửi bởi Dang Quang Dong ngày 27/08/2008 00:04
Bài thơ này rất hay, không ngờ 1 nhà thơ chuyên viết những bài hô khẩu hiệu cũng có những phút giây rung động và lãng mạn đến như vậy
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 03/04/2009 23:23
Hình như chú đánh giá quá thấp một nhà thơ lớn rồi.
Gửi bởi la thu ngày 12/07/2009 22:09
lạ thật mỗi lần đọc thơ tố hữu mình lại cảm giác như được sống lại cảm giác hào hùng của một thời máu lửa