Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tố Hữu » Từ ấy (1946) » Giải phóng
Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/04/2009 05:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 18/01/2021 12:24
Gió khét bụi nồng hè nắng gắt
Khách đường xa dưới mặt trời mưa
Chân gõ nhịp đi lên bước nhật
Miệng vang lừng huýt gió say sưa.
Bóng về cội, cây không rưới mát
Nóng thiêu đầu, nóng rát chân trơn
Đôi má đỏ, mồ hôi trán ướt
Khách lau qua với vạt áo sờn.
Rải rác bên đường, đôi quán trọ
Dừng chân uống ngụm nước rồi thôi
Băn khăn khách lại lên đường cũ
Không dám cầm lâu phút nghỉ ngơi.
Tình đã phân chia cùng đất rộng
Lòng không vướng nợ, bén duyên gì
Dầu ngăn lối đó, bao nhu cảm
Chân vẫn bình yên vượt bước đi.
Và cứ tưng bừng theo lửa sống
Đường xa vô hạn, đích vô cùng
Chân trời lui mãi lan lan rộng
Hy vọng tràn lên đồng mênh mông...