Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tố Hữu » Ra trận (1972)
Đăng bởi Diệp Y Như vào 25/04/2009 04:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/01/2021 17:31
Đất nước ta ơi
Xin bắn hai mươi phát đại bác vang trời
Chào xuân 67!
Xuân của chúng ta
Nam Bắc hai miền chiến công lừng lẫy!
Báo cho anh em bè bạn gần xa
Tin vui của chiến trường chống Mỹ!
Xuân hãy xem! Cuộc diễu binh hùng vĩ
31 triệu nhân dân
Tất cả hành quân
Tất cả thành chiến sĩ.
Hiện đại, thô sơ
Của ngày xưa và của bây giờ
Với cách mạng đều là vũ khí
Tên lửa, tên tre
Lưỡi lê, lưỡi mác
Và thuyền và xe
Chân đi, vai vác
Qua núi qua khe
Mạnh hơn thác, trùng trùng vô tận!
Hãy xem! Đồng ruộng cũng chỉnh tề thế trận
Lúa đứng thẳng hàng, quyết tâm 5 tấn
Chào cô dân quân vai súng tay cày
Chân lội bùn, mơ hạ máy bay!
Chào các cụ bạch đầu quân trồng cây chống Mỹ
Chào các mẹ già run tay vá may cho chiến sĩ
Chào các em, những đồng chí của tương lai
Mang mũ rơm đi học đường dài…
Truyện thần kỳ, dân tộc ta là vậy!
Mặt trời đỏ dậy
Có vui không?
Nhìn nam bắc tây đông
Hỏi cả hai mươi thế kỷ:
Ở đâu? Mỗi ngọn núi dòng sông
Cũng hiển hách chiến công
Lừng danh dũng sĩ.
Ở đâu? Một mũi chông, một ngọn tầm vông
Cũng hiên ngang như trường thành, chiến luỹ.
Và ở đâu? Trên trái đất này
Người vẫn ngọt ngào qua muôn nỗi đắng cay
Sống chết từng giây, mưa bom bão đạn
Lòng nóng bỏng căm thù vẫn mát tươi tình bạn.
Việt Nam, ôi Tổ quốc thương yêu!
Trong khổ đau, Người đẹp hơn nhiều
Như bà mẹ sớm chiều gánh nặng
Nhẫn nại nuôi con, suốt đời im lặng…
Biết hy sinh nên chẳng nhiều lời
Gì quý hơn giá trị con người?
Ta hiểu vì sao ta chiến đấu
Ta hiểu vì ai ta hiến máu.
Mác – Lê-nin, vĩnh viễn mặt trời
Giữa mây đục, càng sáng ngời chân lý.
Cuộc đời ta, từ Cách mạng tháng Mười
Đã tươi lại với nửa vòng thế kỷ.
Nếu được làm hạt giống để mùa sau
Nếu lịch sử chọn ta làm điểm tựa
Vui gì hơn làm người lính đi đầu
Trong đêm tối, tim ta làm ngọn lửa!
Cảm ơn Đảng đã cho ta dòng sữa
Bốn nghìn năm chan chứa ân tình
Lấy nhân nghĩa thắng hung tàn, bạo chúa
Kiếp tỳ nô vùng dậy chém nghê kình!
Thiêng liêng thay, tiếng gọi cùa Bác Hồ:
Vì độc lập tự do, toàn dân ta quyết thắng!
Tự hào thay, khi Nguyễn Viết Xuân hô:
Ngẩng đầu lên, nhằm thẳng quân thù mà bắn!
Ôi sáng xuân nay, như lưỡi gươm trần sáng quắc
Rạo rực lòng ta, trống trận Quang Trung
Tổ quốc giục cả hai miền Nam Bắc
Hãy xung phong! Hỡi mùa xuân 67 anh hùng!