Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tố Hữu » Gió lộng (1961)
Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/04/2009 20:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/02/2021 22:45
Trái đất quay chung quanh mặt trời
Quanh Liên Xô đoàn tụ loài người.
Nửa trái đất bừng lên sáng đỏ
Nửa trái đất sáng dần trong ngõ.
Kính chào Người cất cánh bay cao
Như thiên thần, bay giữa trăng sao!
Từ kiếp vượn hỗn mang nguyên thuỷ
Trăm thế kỷ đêm đầy ma quỷ
Ta đứng lên trên đất làm người
Cuộc trường chinh liên tiếp vạn đời.
Phá rừng đi - đồng ruộng bao la
Sau chân ta nở lúa và hoa
Nhưng máu chảy lụt tràn mặt đất
Những dân tộc, một còn một mất
Đâm chém nhau. Chồng chất máu xương
Đồng lúa vườn hoa thành chiến trường!
Những xác chết nằm không nhắm mắt
Cõi đất tối. Mặt trời sắp tắt?
Loài người đi. Nhưng biết đi đâu?
Bóng đen bay, từng mảng trên đầu...
Vô sản thế giới đoàn kết lại
Ôi tiếng kêu, chân lý chan hoà
Cảm ơn Mác - Lênin vĩ đại
Những con người đẹp nhất loài ta!
Ta sống lại, làm người, được sống
Ta đứng lên, vĩnh viễn là người
Trái đất bỗng giật mình chuyển động
Từ hôm nay, Cách mạng tháng Mười.
Trái đất quay chung quanh mặt trời
Quanh Liên Xô đoàn tụ loài người.
Nửa trái đất bừng lên sáng đỏ
Nửa trái đất sáng dần hang ngõ.
Kính chào Người cất cánh bay cao
Như thiên thần, bay giữa trăng sao...