Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Tề Cán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/05/2014 14:54
宮殿沉沉月欲分,
昭陽更漏不堪聞。
珊瑚枕上千行淚,
半是思君半恨君。
Cung điện trầm trầm nguyệt dục phân,
Chiêu Dương canh lậu bất kham văn.
San hô chẩm thượng thiên hàng lệ,
Bán thị tư quân bán hận quân.
Cung điện âm u, trăng sắp lặn,
Không chịu nổi tiếng thời gian dần qua từ cung Chiêu Dương.
Nước mắt tuôn trào trên gối đính ngọc san hô,
Vì nửa nhớ vua, nửa oán hận vua.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/05/2014 14:54
Trăng sắp lặn âm u cung điện
Cung Chiêu Dương canh điểm khôn kham
Lệ trên gối ngọc chứa chan
Nửa vua oán hận, nửa càng nhớ vua
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 22/11/2018 01:09
Cung điện lặng trầm trăng sắp chia
Chiêu Dương giọt điểm chẳng kham nghe
San hô gối lẻ nghìn dòng lệ
Nửa nhớ vua nửa cũng hận vua.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 13/10/2021 11:07
Cung điện âm u, trăng sắp che,
Chiêu Dương canh lậu chẳng kham nghe.
San hô đính gối trào dư lệ,
Vì nửa nhớ vua, nửa hận ghê!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 24/10/2021 09:24
Âm u cung điện bóng trăng tà
Giọt lậu Chiêu Dương gợi xót xa.
Gối ngọc san hô tràn lệ thảm,
Nửa thương, nửa oán, tủi phần ta.