Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tế Hanh » Nghẹn ngào (1939)
Đăng bởi Vanachi vào 03/12/2005 00:49
(Kỷ niệm Tường Đông)
Cánh cổng đi vào run rẩy đưa;
Lối đi cỏ rậm phủ che vừa.
Ngôi nhà mái cũ rêu in lớp
Hé bức rèm đơn đỡ nắng trưa.
Nắng nhớ rưng rưng chớp lệ mờ
Mây buồn đôi mảnh vẩn lơ thơ.
Cỏ cây im lặng như từ thuở
Đôi lứa xa nhau vẫn đợi chờ.
Cây ổi, cây xoài vẫn đứng đây;
Cây lê vẫn ngả ở bên này
Ngoài kia hàng chuối thân trơn mát
Đôi lứa hay ôm áp má đầy...
Đôi má tròn xinh của tuổi đương
Mê ăn, mê ngủ sống như thường
- Một mình trở lại bên cây chuối
áp má vào cây thấy cấn xương.