Hơn bốn năm trời trở lại đây
Trường ơi! Sao giống tấm thân này?
Mái hư, vách lở buồn xơ xác
Tim héo, hồn đau, tủi đoạ đày.
Mưa gió phũ phàng hình vững chãi
Tình duyên mờ nhạt tuổi thơ ngây.
Ngậm ngùi đối cảnh rưng rưng lệ...
Hàng liễu bơ phờ cảm động lây.


(Trường Bình Sơn, Hà Nội 1941)