Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tế Hanh » Gửi miền Bắc (1962) » Dặm liễu
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2021 15:23
Đã hai mươi năm
Lỗ Tấn không còn nữa.
Nhưng ở Thiệu Hưng từng mái nhà, cánh cửa,
từng góc phố, bến sông
đều nói rằng: - Không!
Lỗ Tấn không bao giờ chết.
Những nhân vật từ trong tiểu thuyết
(Khổng Ất Kỷ, A Q)
đã ra cuộc đời:
Đây miếu thổ thần
nơi A Q nằm nghỉ
Đây quán Thiệu Hưng
Nơi Khổng Ất Kỷ rượu say.
Những cảnh vật bên ngoài
lại thành thịt thành xương trong trước tác:
hoa thiên trúc
hoa hoàng mai
và hoa quế hương bay man mác.
Mành vườn xanh của tuổi nhỏ thơ ngây
án sách ông thầy
chiếc giường bà mẹ.
Hôm ấy
Chúng tôi uống rượu
Nhớ Lỗ Tấn mắt người người tư lự
Trong hương nồng quá khứ bỗng xôn xao
Đồng chí hướng dẫn viên giọng nói tự hào:
đây là rượu Thiệu Hưng rượu quý
Chúng tôi cất khi văn hào tạ thế
Hai mươi năm mới có cốc rượu này
Vì văn hào ta hãy uống cho say.
Tôi bỗng nhớ
Qua cơn say gió bão
cạnh nhà Lỗ Tấn có hai cây táo
đã ra hoa trong tác phẩm văn hào.
Nhưng một cây bỗng gãy
Người ta trồng thay vào
một cây táo khác.
- Việc này chắc làm nhiều người kinh ngạc:
Sao lại bắt cuộc đời
phải giống như nghệ thuật?