Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tế Hanh » Nghẹn ngào (1939)
Đăng bởi Vanachi vào 04/12/2005 00:39
Lòng em thay đổi như là,
Đổi thay cô ả Hằng Nga trên trời:
Có khi rực rỡ sáng ngời,
Có khi nhợt nhạt, khi thời đi đâu.
Để cho đêm tối u sầu,
Để cho vũ trụ nhuộm màu héo hon?
Hôm rằm hớn hở xin tròn,
Vài hôm sau đã hao mòn mình tiên.
Nhiều đêm quá nặng ưu phiền
Thân se như cái lưỡi liềm lửng lơ...
Biết đời yêu dấu ước mơ
Làm duyên khi sớm, khi trưa ẩn mình.
Bắt người chờ đợi từng canh;
Nhiều khi khuya vắng cô mình mới ra.
Mặt trời khờ dại như ta:
Ngẩn ngơ tròn mãi, thiết tha nóng hoài,
Lửa lòng đeo đẳng cho ai
Để ai đem rải cho người trần gian.