Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tế Hanh » Bài thơ tháng bảy (1962)
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tế Hanh » Gửi miền Bắc (1962) » Gửi miền Bắc
Đăng bởi Vanachi vào 24/12/2021 16:06
Tặng Chế Lan Viên
Tôi sinh ra ở miền duyên hải,
Tiếng sóng chen tiếng võng tâm tình.
Mẹ tôi hát giọng đàng trong Quảng Ngãi,
Lời đàng ngoài khúc quan họ Bắc Ninh.
Cùng sữa mẹ, câu ca dao mộc mạc,
Đã nuôi tôi khôn lớn - Đến nhà trường.
Trang giấy mới mở đời thơm bát ngát,
Những bản đồ xanh đỏ gợi nguồn thương.
Cánh buồn trắng một niềm mơ ước,
Gió mùa về sáng mãi chân trời.
Biển chao động xôn xao chiều con nước,
Lòng như thuyền chờ đợi buổi ra khơi.
Tôi muốn đi khắp miền Nam, miền Bắc,
Bờ Cửu Long giang hay bến Hồng Hà.
Nhưng phương bắc là phương mây nổi nhất,
Kim địa bàn phương ấy cứ quay ra.
Bao giờ đến phiên ta ra Bắc?
Mấy đèo qua, mấy núi cũng qua.
Có ai gọi tên tôi trong gió bấc?
Trong gió nồm tôi muốn gửi lời ra.
Suối chiến khu ngân vang sóng bể,
Tiếng mẹ già vọng mãi quanh nôi.
Ôi miền Bắc! Vì đâu mong nhớ thế?
Đêm phương Nam sao Bắc Đẩu ngang trời.
Đang say sưa chiến đấu bỗng: Hoà bình,
Tôi lẫn lộn vui mừng luyến tiếc:
Tưởng ra đi trong đường rừng sắc biếc,
Lại giã từ trên mặt biển màu xanh.
Cửa Sầm Sơn tàu chúng tôi cặp bến,
Cái nhìn thân yêu, câu nói đậm đà.
Lòng miền Bắc trời thương và biển mến,
Những nụ cười con trẻ thắm như hoa.
Hà Nội - tôi về thủ đô Hà Nội,
Trái tim Tổ quốc đẹp bao nhiêu!
Những nhà cửa tắm trong không khí mới,
Những con đường như dẫn tới tình yêu.
Nhớ Khu Năm tôi đi vào Khu Bốn,
(Hai chị em ruột thịt của miền Trung).
Đỉnh đèo Ngang hồn tôi mây gió cuộn,
Muối xát lòng tôi trên bến Cửa Tùng.
Lên Lạng Sơn tôi nhìn mây biên giới,
Xuống Hồng Gai tôi đợi sóng đưa tàu.
Những ngày qua núi rừng nhắc mãi,
Tôi thấy đời trong biển chói ngày sau.
Và công xưởng máy ngời ánh thép,
Và nông thôn lúa trĩu hạt vàng.
Miền Bắc bước từng bước dài kiến thiết,
Từng bước dài đưa tôi lại miền Nam.
Từ tiếng võng mẹ ru thuở trước,
Đến ngày nay mấy chục năm trường.
Ôi miền Bắc! Nói sao hết được,
Tấm lòng tôi đầy những vấn vương?
Càng nhớ miền Nam, càng yêu miền Bắc,
Càng yêu miền Bắc, càng nhớ miền Nam.
Mối tình ấy trong tim tôi thống nhất,
Qua không gian và qua suốt thời gian.