Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tế Hanh » Nghẹn ngào (1939)
Đăng bởi Vanachi vào 03/12/2005 22:07
Cánh đồng bao la
Giãi ra xa xa
Hàng tre tha thướt,
Lòng ta thướt tha.
Phất phơ trong gió
Hương vị thơm tho
Của buổi hò;
Em ơi! có rõ...
Em trông đám dậu
Cao hơn đám lúa
Như anh cao hơn
Em nửa cái đầu.
Đường đi thì nhỏ
Bờ cỏ thì xanh
Trời cao thì thanh;
Em ơi! có rõ...
Anh mang trong lòng
Cả một cánh đồng
Anh nghe nặng nề
Bao mối tình quê...
Đồng quê ngát tình:
Lòng anh ngát xanh:
Kìa đôi chim hót
Em ơi! yêu anh...