Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tế Hanh » Thơ viết cho con (1974)
Đăng bởi Chính Mi vào 24/07/2017 15:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 25/07/2017 12:37
1.
Bé Việt vẽ
Lúc lên năm
Khi chưa biết đọc biết viết
Đó là sự thật
Con người biết sử dụng
Khối hình
Màu sắc
Trước khi đến trường
Học về màu sắc khối hình
2.
Bé Việt vẽ
Những ô tô trước nhất
Đủ loại ô tô
Vận tải, Volga
Command car, xe đổ rác...
Bé vẽ ô tô
Có lẽ vì một nhà văn nước ngoài
Gửi cho cháu khi cháu vừa rời vú mẹ
3.
Bé Việt còn vẽ
Tàu thuỷ, tàu bay
Xe bọc sắt, xe tăng
Những thứ này cháu thấy trong phim
Trong sách, trong tranh
Khi giặc Mỹ suốt hai mươi năm phá hoại đất nước mình
Những đứa trẻ biết chiến tranh từ trong bụng mẹ
4.
Bé Việt vẽ
Nhiều nhất là cây
Bé đi đó đi đây
Vẫn thấy cây là đẹp nhất
Bé vẽ cây tuỳ theo ý thích
Cây xanh, cây đỏ
Cây tím, cây vàng
Cây nửa đỏ nửa xanh
5.
Bé Việt ít vẽ
Con người
Bé cho khó quá
Đúng thế!
Con người thật không giản đơn
Người bé vẽ nhiều
Là chú bộ đội thân yêu
Khi bé vẽ thằng Mỹ
Thì xấu như quỷ
6.
Bé Việt vẽ
Nhiều nhất về mùa xuân
Khi đất trời lá hoa rực rỡ
Nhưng đến mùa hè
Rộn rã tiếng ve
Bé không vẽ nữa
Mẹ hỏi vì sao
Không lo vẽ chỉ lo ve?
Bé trả lời
Bây giờ là mùa ve
Không phải mùa vẽ
7.
Có lần ba hỏi
Vì sao nghỉ vẽ?
Bé phụng phịu
Vì ba không cho đi chơi
Không có gì để vẽ
Thì ra nhà hoạ sĩ tí hon
Cũng cần đi thực tế
Như các bậc cha anh
8.
Bé Việt vẽ
Ít theo những gì bé thấy
Mà còn theo cách bé nghĩ ra
Đi Hải Phòng thăm nhà máy
Bé vẽ cả ống khói bên ngoài
Và máy móc bên trong
Có lần
Bé vẽ con thuyền
Chiếc buồm lấp cả giòng sông
Chị bảo vô lý
Bé đáp liền
Nhưng mà đẹp
9.
Một ngày tháng ba
Trong dịp sinh nhật
Bé vẽ liền hai bức
Một bức bé gọi Chiến tranh
Với nhà cháy, bom rơi, người chết
Một bức bé gọi Hoà bình
Với nhà máy, ruộng xanh, mặt trời đỏ rực
Tôi giật mình tự hỏi
Chú này đã tiến lên khái quát
Hai bức tranh này đã mất
Vì bé vất lung tung
Chị đem đun bếp
Trong đời tôi đây là một trong những lần tôi tiếc nhất
10.
Các bạn ơi
Tôi nói nhiều về con tôi
Không phải để khoe con mình biết vẽ
Nhưng qua tâm hồn chú bé
Chơi với màu sắc khối hình
Tôi nghĩ đến nghề nghiệp của mình
Đến nghệ thuật, đến cuộc đời, sự sống...