Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tần Hoài Dạ Vũ » Thơ tình (1992) » Đắng cay và hy vọng
Đăng bởi hongha83 vào 22/07/2014 22:04
Sau những năm tháng dài, bao nhiêu năm nào anh có nhớ, với chút danh vọng muộn màng anh đến thăm em.
Anh đi tìm lại cái mình đã mất và mất chính cái mình muốn tìm.
Em hư hao đôi mắt nhìn xa lạ. Ngày nắng như một chiếc khăn nạm bạc quấn lên cổ anh những ẩn ức oi nồng. Anh thở khó nhọc, ký ức nhạt nhoà dồn đẩy anh đến bên đường số mệnh.
Anh nói những điều vu vơ không định nói và im lặng về những điều bao nhiêu đêm không ngủ được nằm trong bóng tối nhớ em anh đã nói với riêng mình.
Anh đi tìm lại cái mình đã mất và mất chính cái mình muốn tìm.
Em trưởng thành để em xa lạ. Em khôn ngoan nên anh chẳng thấy lại ngày xưa. Tự thẹn với chính những gì cứ viển vông ôm ấp anh ngồi ngu ngơ ngó trời.
Ngày nắng trong mưa, những tình cảm không ngừng hao hụt - những thương nhớ thành cuồng lưu trong lòng anh chảy xiết - suốt chặng đường mòn mỏi bao ước vọng không thành, tháng năm còn để sót lại những ám ảnh của một mùa xuân dang dở. Anh ngây thơ hay anh đơn giản trước em?
Anh đi tìm lại cái mình đã mất và mất chính cái mình muốn tìm.
Anh trở về trong nỗi cô đơn, chiều đã xuống, những con chim đang về tổ. Còn anh, có chiếc tổ nào cho anh quay lại? Rã rời trong những câu hỏi anh buông mình vào những mắt lưới ưu tư, chiếc tổ sau cùng anh đành tâm ẩn trú.
Phải chi ra đừng gặp lại nhau. Phải chi anh chưa từng yêu em. Khúc hát phai tàn một ngày tháng giêng nhạt nắng.
Anh đi tìm lại cái mình đã mất và mất chính cái mình muốn tìm.