Thơ » Trung Quốc » Hán » Tần Gia
人生譬朝露,
居世多迍蹇。
懮艱常早至,
歡會常苦晚。
念當奉時役,
去爾日遙遠。
遣車迎子還,
空往復空返。
省書倍凄愴,
臨食不能飯。
獨坐空房中,
誰與相勸勉?
長夜不能眠,
伏枕獨輾轉。
懮來如循環,
匪席不可捲。
Nhân sinh thí triêu lộ,
Cư thế đa truân kiển.
Ưu gian thường tảo chí,
Hoan hội thường khổ vãn.
Niệm đương phụng thì dịch,
Khứ nhĩ nhật dao viễn.
Khiển xa nghênh tử hoàn,
Không vãng phục không phản.
Tỉnh thư bội thê sảng,
Lâm thực bất năng phạn.
Độc toạ không phòng trung,
Thuỳ dữ tương khuyến mẫn?
Trường dạ bất năng miên,
Phục chẩm độc triển chuyển.
Ưu lai như tuần hoàn,
Phỉ tịch bất khả quyển.
Đời người ngắn ngủi như giọt sương buổi sớm,
Cõi đời lắm gian nan.
Những ưu phiền thường đến sớm,
Sum họp thường muộn mằn.
Phụng mệnh quan đi xa,
Đi rồi bao xa cách.
Sai xe ra đón nàng tới,
Xe đi rồi lại quay về không.
Đọc thư thực đau xót muôn phần,
Đến bữa mà ăn chẳng nổi.
Ngồi một mình trong phòng không,
Biết cùng với ai khuyên giải?
Đêm dài ngủ không thành giấc,
Úp mặt vào gối trằn trọc một mình.
Những lo âu cứ tuần hoàn tới,
Lòng ta không phải là chiếc chiếu mà có thể cuộn lại được.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 16/10/2008 11:09
Đời người như sương sớm,
Trần thế lắm gian nan.
Buồn lo thường nhanh tới,
Sum họp thường khó khăn.
Mệnh quan ngoài biên ải,
Một đi bao cách ngăn.
Phái xe đón nàng lại,
Xe đi trở về không.
Đọc thư bao thương xót,
Đến bữa ăn chẳng xong.
Một mình trong phòng trống,
Với ai khuyên giải cùng?
Đêm dài khó thành giấc,
Thao thức suốt canh trường.
Lo âu quay vòng mãi,
Đâu phải chiếu cuốn tròn.