Tần Cối 秦檜 (1091-1155) tự Hối Chi 會之, tên thuỵ lúc đầu là Trung Hiến 忠献 (tỏ hết lòng trung), đến thời Tống Ninh Tông đổi thành Mậu Sửu 謬丑 (kẻ xấu nết hoang tưởng), sau lại đổi là Mậu Lang 謬狼 (con sói hoang tưởng), người Giang Ninh (nay là Giang Tô, Nam Kinh), đỗ tiến sĩ năm Chính Hoà thứ 5 (1115) đời Tống Huy Tông, được cử làm quan Giáo thụ ở Mật Châu. Tần Cối từng giữ chức Học chính Thái học. Cuối thời Bắc Tống, ông đảm nhiệm chức Ngự sử trung thừa. Khi hoạ Tĩnh Khang xảy ra, ông bị bắt sang nước Kim, sau được trả tự do về nước. Lúc này nước Tống đã dời đô về phía nam (tức Nam Tống). Sau khi trở về, ông được nhận chức Thượng thư bộ lễ, kiêm Tể tướng, trước sau chấp chính 19 năm. Tần Cối thuộc phái chủ hoà. "Toàn Tống thi" 全宋詩 còn chép hai bài thơ của ông (một bài ngũ ngôn tuyệt cú và một bài chỉ còn hai câu).