Thơ » Trung Quốc » Nam Tống, Kim » Tần Cối
高賢邈已遠,
凜凜生氣存。
韓範不時有,
此心誰與論。
Cao hiền mạc dĩ viễn,
Lẫm lẫm sinh khí tồn.
Hàn Phạm bất thì hữu,
Thử tâm thuỳ dữ luân.
Bậc cao hiền đã xa khuất từ lâu
Nhưng vẫn còn lại đó sức sống oai phong đáng kính sợ
Hàn, Phạm thì không phải lúc nào cũng có
Lòng này còn bàn luận với người nào được nữa
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Cao hiền đà xa khuất
Sức sống vẫn còn oai
Hàn, Phạm mấy khi có
Lòng này luận với ai?
Gửi bởi hongha83 ngày 09/09/2014 07:59
Mấy câu thơ này thể hiện cảm tưởng của Tần Cối sau khi đọc Bá Di Tụng của Phạm Văn Chính (là hiệu của Phạm Trọng Yêm). Ý nói những bậc đại trung thần, đại văn hào như Hàn Dũ và Phạm Trọng Yêm là loại người hiếm thấy trên đời; trái tim trung thành của ta biết trò chuyện cùng ai đây? Nội dung diễn tả tình cảm của Tần Cối kính trọng ngưỡng mộ các bậc tiên hiền, tưởng nhớ cổ nhân.
Cao hiền thật đã xa vời
Oai phong sinh khí chẳng đời nào tan
Dễ chi gặp được Phạm, Hàn
Lòng này chẳng biết luận bàn cùng ai.
Gửi bởi hongha83 ngày 12/10/2014 15:27
Cao hiền đi xa mãi,
sức sống còn lưu lại.
Hết thuở có Phạm Hàn,
cùng ai ta bàn cãi.
Gửi bởi hongha83 ngày 12/10/2014 15:29
Cao hiền khuất mặt đã lâu
Oai linh sinh khí như đâu đây còn.
Phạm Hàn nào phải có luôn
Lòng này chẳng biết tỏ tường cùng ai!