Chúng anh xưa chẳng biết ở nơi nào;
ông giời sô đẩy anh mới phải sinh vào cái chốn nhân gian
Thẹn vì tình mà ngơ mắt với giang san;
công danh chẳng có cũng sẩm xoan cho nó hào
Bấy lâu nay (anh) nghe tiếng má đào;
mà thề có thấy (một cái) cô nào anh cũng đui
Nói đây cho chúng chị em cười,
anh đây nào phải cái con người thong manh
Yêu nhau ta chẳng liếc cũng tình


Nguyễn Mạnh Bổng trong sách Tản Đà vận văn toàn tập, tập 2 (NXB Hương Sơn) nhận xét: Ba bài sẩm chợ đây vừa tả anh sẩm chợ vừa hát theo giọng sẩm chợ. Song le, chính Tản Đà tiên sinh tự nói mình, ví mình như anh sẩm chợ: “Công danh chẳng có cũng sẩm soan cho nó hào”. Đó tức là tiên sinh đã chán ghét lối vào luồn ra cúi, quyết đem thân ra ngoài vòng cương toả ngay lúc còn tuổi đầu xanh. Tuy “Đôi ba câu hão kiếm ăn miền sẩm soan” nhưng mà “Gầm trời một chiếu chẳng lúc nào là chẳng xuân”. Đối với đời bấy giờ, Tản Đà tiên sinh “Ngoảnh trông lên đếch thấy có ra gì. Ai rằng trăng sáng chỉ thấy tối sì sì cái bóng đen đen…” chỉ những “nghe tiếng má đào, mà thề có thấy cô nào thì anh cũng đui”. Lại “Kể từ trống hát chốn nhân gian, mắt xanh chẳng để hồng nhan có một cô nào vào…” không thấy ai xứng đáng cho mình phục, trông thấy non sông hắc ám, “Nghĩ cái phận ông trời cho khi tưởng đến mà đau, Giời chưa mở mắt biết mai sau ra thế nào!” Chỉ còn than rằng “Bây giờ đất thấp mà trời cao” mà thôi! Ta biết tâm sự cho Tản Đà ở ba bài hát này thật là đau đớn với non sông lắm.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]