(sau Hữu Thanh - Tản Đà thư điếm)

Mấy nhời cảm tạ tri âm
Đồng bang là nghĩa, đồng tâm là tình
Đường xa rau hãy còn xanh
Tấm lòng thơm thảo, bát canh ngọt ngào
Yêu nhau xa cách càng yêu
Dẫu rằng xuông nhạt, mà nhiều chứa chan!
Nước non khuất nẻo ngư nhàn
Tạ lòng xin mượn “Thế gian” đưa trình


Nguyễn Khắc Hiếu bái phục

Khoảng tháng ba ta năm nay (tức là năm thứ hai của Tản Đà thư điếm ở Hàng Gai, Hà Nội, Tản Đà chủ trương tu thư điếm), tôi có tiếp được một gói, gửi do nhà giây thép cho, ngoài bọc giấy, trong là rau sắng. Không thấy có đề tên người gửi, xem dấu của nhà giây thép đóng chỉ biết là từ Phủ Lý gửi lên. Lại cái phong thư cùng tiếp nhận, mở ra xem thời chỉ thấy ở mảnh giấy có mấy câu lục bát, tức là nhời gửi cho rau sắng; trên không đề là ở đâu gửi đi vào ngày hôm nào, dưới ký tên như một người đàn bà con gái. - Lạ thay! không biết ai, nhưng hẳn là “một người tình nhân không quen biết” đây! Nay đã không biết giả nhời về đâu mà cảm ơn, vậy nhân truyện Thế gian, kính in bức ngọc thư của ai, và xin nối mấy lời cảm tạ.
Nguyễn tiên sinh nhã giám
Kính dâng rau sắng chùa Hương
Đỡ ai tiền tốn, con đường đỡ xa
Không đi, thời gửi lại nhà
Thay cho dưa khú cùng là cà thâm


Đỗ Tang nữ bái tặng
Sau người ta mới biết người gửi tặng là Song Khê Đỗ nữ sĩ, một người yêu đọc thơ văn của Tản Đà.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]