Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/07/2018 22:27

Ông Vĩnh cùng ông Lễ

Đông Dương kinh tế hội đồng,
Có đem việc rượu hỏi cùng nghị viên.
Thay dân, ông Vĩnh đứng lên,
Xin cho dân được có quyền tự do.
Nếu mà chánh phủ ưng cho,
Thời thay khoản thuế chẳng lo thiệt thòi.
Nếu mà dân biểu ngắt lời,
Mặt dân mừng cũng có người đứng thay.
Rồi ra qua hết năm Tây,
Được xem nghị định cho hay tỏ tường.
Tỏ rằng việc rượu Đông Dương,
Từ nay thôi hết mọi đường khó khăn.
Dân quê yên nghiệp làm ăn,
Chẳng còn uất ức băn khoăn nỗi gì.
Việc đời quả có thê nhi?
Đời chưa đáng chán ta thì cũng vui.
Nhưng mà chưa chắc ai ơi,
Nghe trong hội nghị có lời bàn ngang.
Xem trên các báo cho tường,
Có ông nghị Lễ vốn làng kỹ sư.
Đứng lên ông cũng trần từ,
Muốn cho việc rượu cứ như hiện thời.
Nghị đâu? có nghị lạ đời!
Chẳng qua Nguyễn Lễ là người Fông-ten.
Thế mà dân chúng bầu lên!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]