Thơ » Việt Nam » Trần » Tạ Thiên Huân
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:07
蒲團獨坐掩山扉,
滿碗秋風習習微。
禪觀觸機能悟道,
真香幽色是耶非?
Bồ đoàn độc toạ yểm sơn phi,
Mãn uyển thu phong tập tập vi.
Thiền quán xúc cơ năng ngộ đạo,
Chân hương u sắc thị gia phi?
Ngồi một mình trên đệm cói, khép cửa núi lại,
Gió thu đầy vườn hắt hiu thổi tới.
Tu thiển, phải gặp cơ hội mới ngộ đạo,
Vậy mùi thơm chàn chính và sắc màu u nhã là thực có hay chăng?
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 25/05/2009 03:51
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 27/01/2012 06:38
Cửa núi khép hờ chiếu cói ngơi
Vườn thu hiu hắt gió đưa hơi
Quy thiền nhờ dịp nên công quả
U sắc chân hương phải thực đời?
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 03/03/2017 08:57
Ngồi yên nệm cói, cửa non che
Hiu hắt đầy vườn ngọn gió thu
Ngộ đạo tu thiền chờ gặp hội
Có chăng hương sắc thật thanh u?
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/01/2019 20:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/12/2019 16:41
Khép hờ cửa núi, đệm tre ngồi,
Hiu hắt vườn thu đưa gió rồi.
Gặp hội tu thiền mới ngộ đạo,
Sắc hương chân chính phải trên đời.