Thơ » Việt Nam » Trần » Tạ Thiên Huân
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 20:06
幾對冰花嗟白首,
獨期霜降抱丹心。
莫愁環堵無餘物,
猶有幽蘭與素琴。
Kỷ đối băng hoa ta bạch thủ,
Độc kỳ sương giáng bão đan tâm.
Mạc sầu hoàn đổ vô dư vật,
Do hữu u lan dữ tố cầm.
Mấy lần ngồi trước đoá hoa băng tuyết, than thở đến bạc đầu,
Riêng hẹn với mình dù trong sương giá, vẫn giữ tấm lòng son.
Đừng buồn tường vách chung quanh không có gì khác nữa,
Còn có khóm lan u nhã với cây đàn tự năm nào!
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Diệp Y Như ngày 25/05/2009 01:27
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Diệp Y Như ngày 27/01/2012 06:38
Hoa tuyết vừa năm kể bạc đầu
Hẹn cùng sương gió giữ thanh cao
Buồn chi kìm hãm trơ tường vách
Còn đó cầm lan tự thuở nào.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 03/03/2017 08:41
Ngồi trước hoa băng tủi bạc đầu
Hẹn mình sương giá giữ thanh cao
Đừng buồn vách kín thân trơ trọi
Còn đó; cầm, lan có hết đâu
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/01/2019 19:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/12/2019 16:29
Ngồi trước hoa băng, than tóc bạc,
Hẹn mình sương giá, giữ lòng son.
Đừng buồn tường vách không gì nữa,
U nhã khóm lan, đàn vẫn còn!
Gửi bởi TramNg ngày 16/09/2020 10:08
Ngắm tuyết hoa thương kẻ bạc đầu
Cô thân sương giáng dưỡng tâm đau
Chớ buồn vòng khánh không còn nữa
Đàn cổ ẩn lan còn với nhau.