Em nghĩ rằng chẳng bao giờ anh nói thương em
Anh tiết kiệm mấy lời yêu dấu đó
Chắc không đủ yêu thương nên anh mới thế
Cứ lặng im một màu lá trên cành
Đã lâu rồi em rất mong anh
Sẽ nói với em những lời yêu thương nhất
Anh sẽ đến nắm tay em thật chặt
Nói rằng anh rất nhớ, rất thương em
Nhưng mây trời cũng chẳng thể xanh hơn
Sông theo gió một hướng về biển cả
Anh với em vẫn hai người hai ngả
Phía bên nào cũng thiếu vắng chông chênh
Đời chẳng dài như những ước mơ xanh
Trái tim nhỏ ngày đêm miệt mài xây hạnh phúc
Nên anh chẳng có quyền làm cho em buồn phiền dù là nhỏ nhất
Phải dặn lòng không mơ tưởng, vấn vương
Nên anh chẳng dám mở lời nói tiếng yêu thương
Chứ không phải vì anh không biết thương biết nhớ
Ai cũng biết trái tim nhà thơ luôn đong đầy yêu thương và trăn trở
Những nỗi buồn cất giấu ở trong tim
Chỉ muốn bên bồi thương nhớ để cho em
Còn bên lở chỉ riêng mình anh nhận
Anh mong ước cuộc đời em may mắn
Hạnh phúc đong đầy như cây trái thơm tho...