Chẳng biết bao giờ mới hết cơn say
Em có lẽ chẳng bao giờ tỉnh lại
Khi đã sống trọn một thời vụng dại
Những vui buồn năm tháng mãi bâng khuâng.
Ta xa nhau giờ đã mấy mùa xuân
Chưa gặp lại ngày em về Đà Lạt
Em vẫn hát như ngày xưa em hát
Ai biết em buồn, ai biết em say?
Anh ở đâu, hãy trở lại nơi này
Cùng em với bầu trời xanh Đà Lạt
Nghe gió thổi những đồi thông bát ngát
Hoàng hôn mờ phố núi tháp Cam Ly.
Đà Lạt mộng mơ lưu luyến mãi người đi
Để em lại say lòng thêm lần nữa
Dẫu chưa hết cơn say tình chan chứa
Nên chẳng biết bao giờ em mới hết say đây?