Nao nức trở về thăm lại nơi đây
Về Rừng Sác, một thời máu lửa
“Vùng đất chết” đã viết thành trang sử
Bản hùng ca sáng mãi muôn đời

Rừng Sác ơi, nơi đạn nổ, bom rơi
Giặc diệt phá rừng cây bằng chất độc
Chúng có ngờ đâu, cây với người bất khuất
Rừng lại xanh hơn trong gió biển Cần Giờ

Ở đây ta “Rừng Sác là nhà”
Bến cảng, dòng sông, rừng cây là trận địa
Trung đoàn 10 đặc công, bao máu xương đã đổ
Vẫn hiên ngang, anh dũng, kiên cường

Những chiến công vang vọng, lẫy lừng
Kho xăng Nhà Bè, bao ngày ta đốt cháy
Cả kho đạn Tây Hạ tan tành, bị ta phá huỷ
Những con tàu chìm xuống đáy dòng sông

Ôi Rừng Sác mênh mông
Rừng nước mặn nên lòng ta thiếu nước
Mùa mưa xuống muỗi nhiều không đếm được
Cá sấu quanh đây, nguy hiểm đến bất ngờ

Mỗi đặc công Trung đoàn 10 là một bài thơ
Ru trong gió và ngân nga trên sóng
Sóng của biển Cần Giờ, của sông Lòng Tàu thơ mộng
Để quân thù khiếp sợ đến ngàn sau...