Có nhiều khi con bỗng nhớ về cha
Gương mặt ấy, làn da và mái tóc
Nhớ tiếng nói, nhớ bờ vai, dáng vóc
Nụ cười hiền hơn cả một dòng sông
Nhớ những ngày mưa gió, bão giông
Cha hứng nước, mái tranh nghèo mưa dột
Tiếng mưa gõ vào chậu, xô quen thuộc
Như khúc nhạc lòng năm tháng mãi không quên
Chỗ ướt cha nằm, chỗ khô để cho con
Che cơn gió mùa đông về lạnh giá
Bữa cơm độn, cha ăn toàn khoai cả
Miếng ngon nào cũng nhường hết phần con
Dép mới cho con, cha đi dép cũ mòn
Với chiếc áo nhuộm bạc màu mưa nắng
Chiếc mũ cối từ những ngày đánh giặc
Cũng theo cha cùng sớm tối nhọc nhằn
Nhà đông con cuộc sống mới khó khăn
Cha vẫn cố cho chúng con ăn học
Thương cha quá chóng bạc màu mái tóc
Nếp nhăn dày trên vầng trán lo âu
Cả cuộc đời con nhớ mãi, ơn sâu
Cha là thế giới của con, là mặt trời ấm áp
Giờ cha đã đi xa, nhưng lòng con luôn khao khát
Ước được trở về ngày tháng cũ bên cha…