Con đò nhỏ suốt một đời mê mải
Chẳng bao giờ muốn rời khỏi dòng sông
Ta cũng thế dù đời lang bạt mãi
Vẫn muốn về ở lại xóm bên sông.
Nơi quê mẹ bụi đường vương nắng đỏ
Vẫn cánh cò bay trắng ruộng đồng xanh
Nơi vất vả mẹ tạo tần sương gió
Để ngọt bùi cây trái chín quanh năm.
Tôi mê mải theo dòng đời trôi chảy
Màu thời gian phai bạc tóc cuộc đời
Nghe điệu ví bỗng thấy mình trẻ lại
Ơi tim ta xao xuyến đập bồi hồi.
Như sống lại thời thanh xuân sôi nổi
Thời trẻ thơ khăn thắm đỏ đến trường
Năm tháng ấy lòng ta lưu luyến mãi
Để một đời rưng rức nhớ quê hương...