Đã lâu rồi chưa trở lại Thành Vinh
Chưa trở lại nơi mình yêu mình quý
Thành Vinh ơi lao xao bờ Bến Thuỷ
Nơi bên này, bên nớ cũng quê choa.
Sông Lam xanh như mơ ước ngày xưa
Ôm thành phố như ôm người vợ trẻ
Tình yêu ấy, sông ơi sâu nặng thế
Với thành phố này, thành phố ở bên sông.
Đẹp dịu dàng nghiêng nắng cánh buồm xanh
Cánh buồm trắng của những ngày lộng gió
Em yêu hỡi, bài thơ tình thuở nọ
Nghe một lần nhớ mãi tiếng Thành Vinh.
Ôi nồng nàn những năm tháng yêu thương
Cửa Bắc, cửa Nam, dạt dào kỷ niệm
Những gốc phố, hàng cây, hẹn hò xao xuyến
Chợ Vinh ơi, núi Quyết, những con tàu.
Nơi xa xôi mùa đông đến mịt mù
Lòng da diết nhớ quê mình mùa hạ
Gió Lào thổi dẫu từng cơn như lửa
Vẫn nồng nàn hoa phượng đỏ tháng năm.
Nhớ cồn cào vị chát đọi chè xanh
Mùi hành tăm, bát cháo lươn nóng hổi
Mùi quả chín trong vườn thu mới tới
Quả cam Vinh tiếng nổi tự bao giờ.
Nhớ những đêm dài xào xạc ánh trăng khuya
Mùa thu đến công viên chiều đổ lá
Cửa Lò xanh biển trời mùa hạ
Quảng trường đêm, thành phố mới lên đèn.
Nhớ sân trường ngơ ngác tiếng ve ngân
Ngơ ngác tuổi thơ những trò mới lạ.
Những cánh diều khoe những màu sáng loá
Trên bầu trời yêu quí của Thành Vinh.
Lâu lắm rồi chưa trở lại quê hương
Chưa trở lại nơi mình yêu mình quý
Nơi câu hò lao xao bờ Bến Thuỷ
Lao xao lòng mình nổi nhớ Thành Vinh.