Tôi mỉm cười không hiểu vì sao
Cơn mơ lại rơi vào ngày hai tư tuổi
Đôi mắt nhìn bối rối
Yêu nhau rồi vẫn chưa nói yêu nhau.
Khi gặp em chỉ dám hỏi mấy câu
Em thẹn thùng không nói
Ôi buổi đầu vụng dại
Hương mùa thu thơm hoa tóc em cài.
Như sao hôm, sao mai
Chưa thể gặp nhau sau bao ngày chờ đợi
Bầu trời xanh vời vợi
Mơ tiên nữ giáng trần ngày tôi tuổi hai tư.
Thương nhớ bồi hồi biết mấy những phong thư
Bao cảm xúc đầu tiên gửi vào trang giấy trắng
Dòng sông xanh phẳng lặng
Nghe ngân vang tiếng vọng của chuông chiều.
Những cánh đồng phì nhiêu
Đàn cò bay mỏi cánh
Nơi người mẹ ướm chân mình vào dấu chân trên đất
Vất vả đi qua gánh nặng mùa về.
Hoa nở vàng trải dọc triền đê
Cánh diều vi vu ước mơ tuổi trẻ
Con thuyền giấy sao mà yêu đến thế
Ký ức nồng nàn sóng sánh tuổi hoa niên.
Những kỷ niệm ban đầu chẳng thể nào quên
Ánh mắt long lanh trái tim bối rối
Những mong ước của một thời nông nổi
Vẫn mãi còn vương vấn tháng năm qua.
Dẫu chẳng bao giờ biết hết được mùi hoa
Và biết được những xa xôi phía trước
Nên hạnh phúc với những gì mình có được
Vui vẻ với ngày ta đón tuổi hai tư.