Mẹ ơi, mẹ của con ơi
Đã cho con cả một trời yêu thương
Cả đời một nắng hai sương
Đói no khoai sắn, cơm nhường phần con
Mẹ lo từng giấc ngủ tròn
Mẹ ôm khó nhọc cho con đến trường
Cái cò lặn lội ruộng, mương
Đường trơn mẹ gánh gió sương sớm chiều
Thơ tình con viết bao nhiêu
Nhưng thơ về mẹ chẳng nhiều mẹ ơi
Giờ đây khôn lớn nên người
Sao con quên được những lời mẹ ru
Nồng nàn gió hát mùa thu
Nhưng sao hát được lời ru mẹ hiền
Mẹ đâu có phải là tiên
Mà sao gánh mọi ưu phiền đời con
Dù cho sông cạn đá mòn
Công ơn của mẹ mãi còn trong tim
Ở đâu Phật cứ lặng im
Mẹ đây là Phật con tìm nơi nao?