Tôi lớn lên trong nắng lửa gió Lào
Gió đánh thức những trưa hè nóng bỏng
Đồi cỏ cháy, ruộng đồng, vườn khô cạn
Chiếc quạt nan thức suốt những đêm dài
Gió thổi vào trang sách nhỏ trên tay
Làm khô cả cơn mưa trong thơ em viết
Gió làm bỏng những bàn chân trên cát
Hàng cây xanh chết khát giữa trưa hè
Tuổi thơ tôi bao lần ước mưa về
Thương đồi cỏ, đồi sim khô khát nước
Chỉ có cánh diều vẫn vô tư bay lượn
Tiếng sáo kêu lơ lửng giữa mây trời
Gió Lào ơi, gió Lào thổi suốt đời
Thổi nóng cả dòng sông, cháy lưng trần tắm mát
Thổi nóng cả bát chè xanh, chè chát
Chín cả bánh khô, mẹ chưa kịp mang vào
Gió thổi nung những giọt nắng trên cao
Làm phiêu bạt những màu mây bốc lửa
Làm khô hết những lời ai đã hứa
Những con đường dưới nắng lửa trơ trơ
Gió len vào trong cả những giấc mơ
Gần gũi lắm mà không nhìn thấy được
Gió làm nóng cả những điều mơ ước
Mà hình hài nào có nắm được đâu
Gió hôm nay cũng giống buổi ban đầu
Cũng từ dãy Trường Sơn về với biển
Vẫn oi bức vẫn khát thèm hơi nước
Để lại mùa xơ xác gió Lào ơi
Tôi xa quê cũng đã khá lâu rồi
Mà chẳng thể quên, chẳng thể nào quên nổi
Những mùa hạ khi ve kêu gió thổi
Nhớ rưng rưng, thương cát trắng, gió Lào...