Bầu trời mưa, mưa phủ kín nơi anh
Mưa như trút, nhốt anh vào lồng sắt
Gió quất mạnh vào cửa nhà đóng chặt
Nghe bốn bề tiếng mưa dội vang vang
Không biết nơi em mưa hay nắng nhuộm vàng
Anh nhờ gió gửi về cho em đấy
Một nỗi nhớ sao mà da diết vậy
Em yêu ơi, một nửa của tôi ơi
Em là em, em không phải mặt trời
Mà đốt cháy cả hồn anh như lửa
Không phải sóng mà hồn anh nghiêng ngã
Không biển hồ mà chết đuối một đời anh
Ngoài vườn mưa, cây thêm xanh, thêm xanh
Thơm hoa nở, anh nhớ mùi mái tóc
Gió ơi gió, đừng đùa làm em khóc
Đừng hôn lên đôi má sớm em hồng
Cuối tuần rồi, chiều có tạnh mưa không
Anh sẽ đến như lòng anh đã hẹn
Cái lồng sắt, dù mưa kia khoá chặt
Chẳng thể nào khoá được trái tim yêu
Ta sẽ bên nhau mỗi sớm, mỗi chiều
Xây hạnh phúc không phải bằng cổ tích
Ta sẽ viết một chuyện tình đẹp nhất
Như vầng trăng về lại với mặt trời...